
TRANG "TỰ CẦM MIC" CỦA
SBD. 61. NGUYỄN THỊ MINH TRANG
| J | NGUYỄN THỊ MINH TRANG |
|
|
| ' | 20.11.1980 | ||
| ( | (04) - 7.532.481 | ||
| * | Số 24 Tổ 3 Cụm 1 Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội | ||
| + | nhocngoc@yahoo.com | ||
| CÁ VÀNG / CÁ MẮM / KÌ NHÔNG | |||
|
|
NhocNgoc |
Sở thích: măm măm măm, bơi, chơi bóng bàn, nghe nhạc techno, xem film ma, hát và hét (E: khóc thét) !
Tớ có nhiều chuyện để kể lắm lắm, thế cho nên tớ sợ chả có ai đủ kiên nhẫn để đọc hết chuyện của tớ cả. Không khéo, tớ phải đánh số thứ tự I, II,.. 1,2,.. a,b.. để kể cho các ấy thôi.
Hồi mẹ tớ sinh ra tớ, nghe mẹ tớ kể lại là cô y tá cứ đánh tớ đen đét mà tớ chẳng chịu nhè, he he :D răng tớ cứ nhe cả ra, chắc là lúc í, tớ đang sướng qua đó m. Thế mà chả hiểu sao mẹ tớ và mọi người lo lắng thế nhỉ ?
Lên 2 tuổi, bố tớ sang Mông Cổ công tác. Tớ cũng phải đi theo, 4 năm liền cơ đấy. Cái mặt tớ hồi ấy trông cũng Mông Cổ thật ! he he
(béo lùn í mà). Sang năm lớp 2 mới về Việt Nam. Do trước đó chảng có bạn cùng tuổi cũng chẳng biết chơi mấy trò trẻ con hồi ấy hay chơi nên tớ cô độc và rụt rè lắm.
Tớ còn nhớ hôm đầu tiên đi học (7 tuổi), tớ bị con bé đầu gấu cùng phố (nó mới lên 6 thôi nhưng đầu gấu lắm) đánh cho một trận tơi tả vì cái tội mặc váy đi học. Híc híc,
thực ra cũng chẳng đau, nhưng mà trông nó dữ quá thế là tớ sợ, tớ nhè luôn, mà lại nhè rõ lâu. Nó toàn bắt nạt tớ thôi, làm tớ sợ đi học lắm lắm. Nhưng đến tuần thứ 2, hội con trai lớp tớ biết thế là quây lại đánh cho con bé kia một trận (he he,
bây giờ nghĩ lại tớ vấn còn hả hê đấy !). Sau đấy cho đến tận bây giờ tớ không còn bị bắt nạt nữa ! Phải nhiệt liệt cám ơn Chúa vì đã tạo ra con trai
Cho đến hết lớp 9 tớ vẫn hiền như một cục cà phê (hì hì, tớ hiền như cục bột nhưng hồi đó đen quá, nên không dám nhận đấy mà). Chả hiểu sao tớ phải làm lớp trưởng nhỉ ? Mà làm suốt từ lớp 2 đến lớp 9 cơ đấy ! Mỗi lần sai bọn nó là cái gì không được, tớ chẳng dám quát to đâu, mà tớ lăn ra nhè. (ESCAPER : không biết có giãy đành đạnh không nhỉ ? :P) Chắc bọn nó quen chiều tớ nên cứ thấy tớ nhè là bọn nó răm rắp (sướng quá !)
Cấp III, tớ sang Pháp học - chuyện vui chuyện buồn gì cũng có. Có lẽ môi trường thay đổi nhiều khiến tớ thay đổi rất rất nhiều. Hết lớp 12 thì tớ như ngày hôm này: nghịch cực kỳ (mà còn là nghịch ngầm) và điệu cực kỳ (điệu ra mặt !) Bây giờ thì ít ai làm tớ nhè được lắm, chi có tớ hay đi chọc người ta thôi. (ghe ghớm nhỉ !)
Lên đại học tớ cũng có ngồi yên một chỗ đâu. Cũng chính vì không ngồi yên một chỗ nên tớ mới được gặp các bạn đấy chứ. Hồi mới vào 2031, tớ có tâm lý của một người đi học nhờ, rằng lớp cũng chỉ là một chỗ để tớ đến học mà thôi. (Thông cảm cho tớ nhé vì sau hai năm gắn bó với một tập thể, nay lại chuyển sang một tập thể khác mới toe, lại chả có ai quen biết, tâm lý này cũng bình thường thôi mà..)
Chỉ một thời gian ngắn, rất ngắn thôi, tớ cảm thấy thích lớp mình. Tớ thực sự mong muốn tớ có thể trở thành thành viên của 2031. Còn bây giờ, đố ai dám phủ nhận tớ chuyện ấy. Tớ sẽ đánh cho không còn "cài gì đấy" dùng để ngồi í !
Thế thôi, có gì thì đừng ngại hỏi tớ nhé. Tớ có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng tạm tóm tắt thế đã nhé !
Tớ muốn nói "Tớ yêu lớp mình lắm lắm !
"
Hà Nội, 9/2002