
CHỢ
HOA
“
Hạnh
phúc như nước hoa, nếu anh vẩy cho người khác, anh sẽ nhận được
mùi hương cho riêng mình”
Tự
sự
Gin
ban năm ĐH đã trôi qua, trong thời gian đó cuộc sống sinh viên đã
để lại trong tôi không ít những kỉ niệm. Nhưng có một kỉ niện
mà tôi nhớ nhất đó là “vụ đi buôn hoa” của nhóm chúng tôi.
Sở dĩ nó có ý nghĩa nhất đối với tôi là vì đó là lần đầu
tiên tôi biết được giá trị của đòng tiền khi phải đổ mồ
hôi nước mắt ra để tạo ra nó. Và là quang trọng hơn cả là
qua lần đó tôi đã hiểu ra rằng cuộc sống thật tuyệt vời và
có ý nghĩa biết bao khi ta có thể mang hạnh phúc đến cho người
khác để rôi sau đó nhận lấy hạnh phúc cho riêng mình.
Ngày
7 tháng 3 năm 200
vịt
ơi! Anh về rồi nanỳ, không xuống đón anh sao? Nhà em về đấy !
em nghe tháy tiêng nhưng em vờ như không biết gì . Em đang giận, hôm
nay em đã nghỉ làm sớm để về nấu món anh thích. Vậy mà anh
lại về muộn làm em phải ăn cơm một mình. Em nhắm mắt lại,
nghe tiếng chân anh đang nhẹ bước lên cầu thang. Anh vào phòng, đặt
lên chân một bó hoa hồng đỏ rồi vòng tay qua ôm eo vợ thì
thầm:
-
Anh xin lỗi !
Em
mở mắt ra, im lặng. Bó hoa đẹp thật em nhỉ .
-
Em à ! Anh xin lỗi !
Em
rất thích hồng đỏ. Em nghĩ.
-
Thôi mà, đừng giận anh nữa.
Chắc
chắn anh vẫn mua ở chẽ anh hay mua cho em , kiểu bó hoa này em biết
mà.
-
Hôm nay anh cố hoàn thành nốt
bản bao cáo dể ngày mai… Bó hoa này mà cắm vào chiếc lọ
Phalê
anh mua thì đẹp lắm, nhưng em để nó ở đâu rồi nhỉ. Em
vẫn mải mê suy nghĩ chăng để ý đến lời anh nói.
-
Đừng giận anh nữa mà. Ngày mai anh đã xin nghỉ, anh sẽ
….Tuần trước dọn phòng em còn thấy chiếc lọ mà. Có lẽ ở
trên nóc tủ, đúng rồi , em đã để nó trên nóc tủ.
-
Đúng rồi - em buột miệng theo dòng suy nghĩ
-
Em bảo sao – Anh ngơ ngác.
Lúc
này em mới chợt nhận ra vẻ mặt rất tội của anh. Nãy giờ em có
nghe anh nói gì. Em bật cười:
-
Hoa đẹp quá anh ạ!
-
Thật không ? Em hết giận anh rồi chứ?
-
Vâng nhưng anh vừa nói gì vậy?
-
Anh bảo ngày mai là 8/3, anh đã xin nghỉ một buổi, anh dậy
sớm làm bữa sáng rồi vợ chồng mình đi chợ hoa. Em đồng ý không?
-
Thật không anh? Em sung sướng.Anh tuyệt thật lúc nào anh cũng
tìm ra những điều em thích. Đã lâu lắm rồi em không tới đó
kể từ năm thứ hai ĐH. Gợi ý của anh làm em rất vui. Em dựa vào
vai anh phụng phịu:
-
Em nhớ thời sinh viên quá anh ạ!
***
Ngày
5 tháng 3 năm 2001
Reng
reng reng…
Em
vùng dậy bật đèn. 3h30 sáng. Chết rồi muộn rồi. Em
cuống cuồng rửa mặt, chui vào chiếc áo rét rồi lục cục mở
cửa. Eo ôi lạnh và vắng. Hôm nay ngày mấy rồi mà còn có trăng
nhỉ. Ánh trăng sắp tàn mờ mờ xuyên qua đám sương mù in bóng cây
Hoàng Lan xuống sân, rung rinh như những bóng người đang nhảy múa.
Không gian tĩnh lặng đến kì lạ, tưởng chừng như nghe được
cả tiếng côn trùng đang rền rỉ.
Em rùng mình khép cửa, ngồi phịch xuống ghế, nín thở.
Sợ quá. Làm thế nào bây giờ. Em không thể. Em sợ lắm. Vài phút
trôi qua, em nhìn đông hồ, đã 3h40. Em phải đi thôi, mọi
người đang chờ em. Lấy hết can đảm em đứng dậy đội thêm chiếc
mũ rồi dắt xe ra cửa. Em cẩn thận khoá cửa lại rồi luồn tay
qua song sắt bấm vào công tắc điện. Ánh đèn ngoài sân vụt
tắt. Chỉ còn lại em với bóng tối. Hai giây sau em nghe một tiếng
“ Ngào… ào..” và phía đằng trước mặt dưới ánh trăng lờ
mờ, một vật gì đó màu đen đang chuyển động rất nhanh rồi
nhảy vọt lên bờ tường và biến vào bóng tối.Em bật khóc, lao
lên xe nổ máy và phóng ra khỏi ngõ nhỏ. Tới đường lớn ánh đèn
đường làm em đỡ sợ hơn, những giọt nước mắt đã bắt đầu
khô lại. Mùa đông người ta thường hay bật đèn vàng để có
thể nhìn xuyên sương mù nhưng em không thích thứ ánh sáng vàng
vọt ấy. Nhất là lúc nó lẫn vào với những đám sương mù ảm
đạm tạo cho người ta cái cảm giác vắng vẻ và cô quạnh. Em không
giám nghĩ nữa chỉ biết nhìn thẳng đường mà phóng. Chợt em
khựng lại. Một cảnh tượng thật hãi hùng. Giữa ngã tư chùa
Bộc, một chiếc xe ca 35 chỗ chồm hẳn lên một chiếc xe Bada 4
chỗ bẹp dúm. Không một bóng người. Có thể tai nạn đã xảy ra
từ lúc nửa đêm và hiện tượng được giữ nguyên chờ đến sáng…
Em
dừng xe trước cửa nhà anh, bấm vài hồi chuông rồi kiên nhẫn
chờ đợi. Hai phút sau đèn tầng 3 bật sáng, nhưng 4 phút rồi 5
phút trôi qua vẫn không thấy anh mở cửa. Em lại bắt đầu thấy
sợ. Chắc là anh đang mặc quần áo, rồi anh sẽ ra ngay thôi mà.
Em tự an ủi. Nhưng rồi lại nghĩ tại sao anh không mở cửa trước
rồi hẵng mặc quần áo nhỉ?!!.Phút thứ 6, em giật bắn, một bàn
tay thò ra từ một ô nhỏ trên cánh cửa nơi mà người ta thường
thò qua để mở khoá, rồi cùng một lúc ánh đèn bật sáng và anh
bước ra.Em buông hai bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt tay ga xuống,
nhắm mắtlại thở phào nhẹ nhõm. Tạm biệt sự sợ hãi. Hình như
trông em lúc này buồn cười lắm, vì em thấy anh cười.
-
Mình đi đâu bây giờ? Anh hỏi.
-
Ra Khâm Thiên đón Hồng Anh anh ạ.
-
Mấy giờ rồi anh?
-
3h50
-
Chết rồi em hẹn Hồng Anh 3h45. Nhanh lên anh.
Nói
xong hai chiếc xe nổ máy rồi lao vút đi. Đi hết Tôn Đức Thắng
rồi ghé sang Khâm Thiên, trời chợt tối hẳn lại. Em thắc mắc:
-
Sao họ không bật đèn đường anh nhỉ?
Anh
không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào các ngõ. Đằng xa, một bóng
người co ro nép vào cây cột điện. Anh chỉ tay:
-
Hồng Anh phải không em?
Em
cho xe đi chầm chậm rồi dừng lại. Đúng là Hồng Anh. Trời đất,
trông bộ dạng bạn em nhỏ trông thật tội nghiệp quá. Mũ sụp
xuống trán, môi mím chặt và hai tay cũng nắm chặt vào nhau, mắt
tái mét, bên cạnh bức tường nửa sáng nửa tối loang lổ những
lời bậy bạ, vài ba con nghiện đói thuốc đang vật vờ như
những cái xác không hồn. Phải vài phút sau em mới thấy nhỏ
thều thào:
-Sao…
sao lâu thế. Tớ… tớ đếm đến chiếc xe thứ …hai mươi đi
qua đây rồi.
Em
phì cười. Chợt thấy điệu cười của em thaatj giống điệu cười
của anh lúc trước, khi em ở cửa.
Trời
vẫn còn tối nhưng ngoài đường cũng đã lác đác vài chiếc xe
thồ đi chợ sớm. Bọn em sẽ sang Lê Duẩn rồi sang Giải Phóng.
Ở cổng trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân đã thấy Hạnh Hoa đứng đó,
tất nhiên là ngay dưới cái bóng đèn ở cổng. Nàng đón bọn em
với một mẻ cười rất tươi. Ái chà, nàng có vẻ dũng cảm ra
phết nhỉ. Vẻ mặt nàng có vẻ tự hào lắm, nhưng cũng bình thường
thôi. nhà em mà có cái bóng đèn ngang trước cổng như vậy thì em
cũng đứng chờp được. Đùa vậy chứ em biết em vẫn là đứa
thỏ đế nhất hội vì có ai khóc nhè như em đâu. Vậy là theo
kế hoạch chỉ còn thiếu Trang và Hoàng Anh nữa.
-
Mọi người có định chờ không? – Em hỏi
-
Chờ thêm 5 phút nữa rồi đi – Hoa nói
-
Thế Hồng Anh có gọi cho Trang không?
-
Có, lúc ngủ dậy tớ đã bấm điện thoại cho Trang nhưng không
thấy nàng nhấc máy, chắc đang mơ thấy hoàng tử nên không dậy
rồi
-
A!!! Béo kìa – Hoa chỉ
Từ
xa em đã nhận ra cái dáng tròn vo của Hoàng Anh cưỡi trên con
tuấn mã đời 82, thật không lẫn vào đâu được. Như thường
lệ Béo nở một nụ cười duyên chào chúng em. Bọn em quyết định
không chờ Trang nữa. Đúng 4 giờ 5 phút cả bọn xuất phát.
Trời
đã hửng hơn một chút nhưng sương xuống ngày càng dày. Bốn chiếc
xe vòng qua đường Thanh Niên, chẳng ai bảo ai năm cái miệng lúc
trước đang líu ríu bỗng dưng im lặng. Trước mắt em là một
khung cảnh lãng mạn và đẹp lạ kì.Cả mặt Hồ Tây và những hàng
trúc bên hồ chìm trong một màn sương trắng đục mờ ảo, nghe đâu
đây như có tiếng chuông Trần Vũ đang vọng về trong gió. Đó là
một khoảnh khắc mà con người ta như sống với một cái gì đó
vừa thực vừa ảo, vừa hiện tại vừa xa xưa. Em biết, không
dựng chắc chẳng bao giờ em có cơ hội đi ra đường để cảm
nhận cái tĩnh lặng của đêm Hà Nội như thế này.
Chợ
hoa nằm ngang trên đường Âu Cơ, cách Hồ Tây chừng 2km.Chợ được
họp từ 1 giờ đêm cho tới sáng . Dường tất cả các loài hoa
của các hàng hoa quanh Hà nội đều được đưa về đây, ngoài ra
còn có cả hoa từ những nơi khác nhau nữa. Người ta bó hoa thành
từng bó to và xếp thành từng đống cao hàng mét. Tuyệt vời
nhất có lẽ là thế giới hoa hồng . Hồng đủ các loại, đủ
mầu dắc được cột thành từng bó 50 đến 150 bông, sở dĩ người
ta cột những bó to như vậy vì ở đây chỉ bán buôn mà không bán
lẻ. Tất cả mọi người đến đây mua hoa đều phải mang theo đèn
pin vì ở đây không có điện. Nhưng mà yen tâm đi, bạn không sợ
chọn phải hoa loại đâu, vì nói theo cách của Béo thì hoa ở đây
toàn là “hàng tuyển” cả . Chỉ với giá một nghìn năm trăm một bông
bạn có thể có những bông hoa cao tầm 1 mét mà bông thì to bằng
cái chén. Đối với một đứa mà thích hoa và có cái thú chơi hoa
như em thì đây quả là một cơ hội quá tuyệt vời. Em lăng xăng
chạy hết từ hàng hoa này đến hàng hoa khác,bó nào em cũng muốn
chọn muốn mua. Giá như có thể thì em sẽ mua hết chỗ hoa đó cho
riêng mình, được như thế thì chắc là thích lắm. Ba đứa con gái
bọn em cứ tíu tít cả lên, xem, chọn, rồi mua, còn anh và Hoàng
Anh thì lóc cóc đi theo làm nghề khuân vác. Thi thoảng lại thấy Béo
kêu toáng lên vì sơ ý để gai hoa hồng cắm vào tay. Những lúc như
thế một trong ba đứa bọn em lại quay lại nghiêm nghị:”- Nhẹ
tay thôi, hỏng hết hoa bây giờ”. Kể ra thì cũng tội cho Béo
thật chắc là Béo phải ấm ức lắm, thương người ta thì không
thương chỉ nghĩ đến hoa thôi.
Sau
một hồi xem xét và mặc cả mệt nhoài, thì cuối cùng cả bọn cũng
đã chọn mua được hơn 1 triệu tiền hoa. Vậy là nghĩa vụ đã
hoàn thành. Một sự khởi đầu tốt đẹp. Ôm được bó hoa cuối
cùng ra xe thì cũng đã 6 giờ 30 sáng. Béo thốt lên một câu rất
thật lòng:- Đói quá.
Lượng
hoa mua về được bọn em tập kết tại nhà Hạnh Hoa rồi cả
bọn hì hục cất giấy báo, thấm nước và bó nụ hoa lại để hãm
cho hoa khỏi nở. Sau đó mua bông gòn về trải xuống buồng tắm và
đặt dụng đứng những bó hoa vào trong đó sao cho tất cả chân
hoa đều được chạm vào bông. Có một nguyên tắc giữ hoa ở đây
là chỉ được thấm ướt bông và vẩy nước phần thân hoa cách
gốc từ 20 cm trở xuống. Nếu cắm thẳng hoa vào nước hoặc
vẩy nước lên bông hoa thì hoa sẽ nở sớm hoặc thối gốc và cánh.
Kinh nghiệm đó bọn em học được từ mấy người bán hoa tốt
bụng ở chợ hoa. Và thật may mắn cho bọn em là 2 ngày sau hoa
vẫn tươi và cứng cánh.
Ngày
7 tháng 3.
Địa
điểm bán hoa được bọn em lựa chọn tại cổng trường ĐH KTQD.
Đây là một địa điểm khá lý tưởng vì nó nằm trên trục đường
chính đông người qua lại, và gần nhà Hạnh Hoa nơi bọn em tập
kết hoa nữa. Em dậy từ sớm. Mới 7 giờ sáng bọn em đã lục đục
vác xô, chậu và hoa ra cổng. Trời lạnh và lất phất mưa. Dù không
ai nói ra nhưng em biết trong lòng mọi người đều không tránh
khỏi sự e ngại, trời mưa thế này rồi sẽ bán chác ra sao đây.
Nhưng
điều e ngại của bọn em đã bằng thừa. Chỉ sau đó hơn một tiếng
người mua đã đến tấp nập, có lẽ một phần vì hoa của bọn
em rất đẹp, một phần là vì người bán rất xinh nữa. Chẳng
thể mà đến 6 giờ chiều hoa đã được bán gần hết. Khách mua
đông quá nên cả bọn quên cả đói, trưa nay mỗi đứa mới được
có mỗi nửa cái bánh mỳ vào bụng thôi, suốt từ lúc đấy đến
giờ hì hục bó hoa có kịp ngẩng mặt lên đâu. Em đứng dậy định
ngó quanh xem có gì ăn được không thì lại có khách mua hoa. Khách
hàng là một chú tầm tuổi 40. Chú mặc một chiếc áo mưa màu
xanh quần xắn cao, chiếc mũ áo mưa lật ngược về phía sau, mái
tóc ướt nhoẹt trên mặt lấm tấm những giọt nước mưa. Đằng
sau xe đèo cậu con trai, đằng trước dỏ xe đựng đầy các loại
đồ ăn lổng chổng. Em nghĩ bụng chắc chú vừa đi đón con về
rồi đi chợ và quay ra mua hoa cho vợ. Trông dáng vẻ chú tất tưởi
nhưng đảm đang, chắc chú đang cố gắng làm cho vợ hạnh phúc. Hình
ảnh đó làm em xúc động quá, em cố gắng bó một bó hoa thật đẹp
để chú mang về tặng cho người vợ yêu quý. Chắc cô ấy phải
hạnh phúc lắm.
10
giờ kém 15 vẫn còn khách hỏi mua hoa nhưng không còn một bông nào
để bán nữa. Số hoa còn trong nhà thì đã có người đặt trước
rồi. Bọn em thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới thấy mệt lả người,
ai nấy trông phờ phạc, người mềm ra như bún. Về đến nhà em
leo ngay lên giường ngủ. Dường như chưa bao giờ em ngủ ngon như
thế.
Ngày
8/3
Trời
vẫn mưa rả rích. Sáng nay bọn em phải xin nghỉ học để đi giao
hoa cho các đơn đặt hàng. Chẳng là bọn em còn nhận cả giao hoa
theo địa chỉ mà. Nhờ các mối quan hệ của mọi người trong nhóm
nen bọn em cũng có được một số đơn đặt hành kha khá. Chủ
yếu là giao hoa cho các lớp ở các trường ĐH, nào là Bách Khoa,
Ngoại Thương, Ngoại Ngữ…và tất nhiên là có cả đơn đặt hàng
của cả con trai lớp em nữa. Bán theo đơn đặt hàng sinh viên kiểu
này “ mệt” lắm, lời lại chẳng bao nhiêu mà yêu cầu lại cao
nữa chứ:số lượng lớn này, hoa đẹp này, giá rẻ này, giao
tận nơi này… lại có khi không đủ mua xăng nhưng bọn em vẫn vui
vẻ chấp nhận, sinh viên cả mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Ngoài
ra bọn em còn nhận được rất nhiều yêu cầu khác nữa,nào là
8/3 anh phải đi công tác anh muốn các em chuyển hoa đến cho chị
ở địa chỉ…;nào là anh muốn làm cho chị ấy bất ngờ…; nào
là anh muốn tặng hoa một chị nhưng chị ấy đã có bạn trai, các
em có thể giúp anh…vv…
Sáng
nay các bạn trai trong lớp đã xin nghỉ 3 tiết cuối để tổ
chức chúc mừng các bạn gái. Thế nên bọn em có nhiệm vụ phải
giao hoa xong trước 9 giờ để còn quay về lớp cho kịp. Thế là
từ sớm năm chiếc xe máy cùng 5 chiếc áo mưa được huy động,
mỗi xe theo một hướng xong việc sẽ quay về lớp ngay.Em được giao
nhiệm vụ chuyển hoa của một anh chàng thất tình đến cho một
chị đã có người yêu. Bó hoa do chính tay em bó, rất đẹp. Em
cầm bó hoa xoay đi xoay lại ngắm nghía rồi tặc lưỡi “tội nghiệp
anh chàng”. Nhưng lẽ ra phải tội nghiệp cho em mới đúng. Vì sau
cái lần tặng hoa nhưng vẫn thất bại thảm thương về tình cảm
ấy anh chàng quay sang bám nhằng nhẳng theo em với lí do bắt đền
em vì hpoa của em xấu quá, giống như cái câu bọn em thường nói
“bắn không nên thì
đền đạn” vậy. Và em đã phải mất nhiều thời gian khó khăn
lắm mới cắt được cái đưôi mọc nhầm đó.
Trời
mưa quá nên em không thể cho xe đi nhanh hơn được, tình hình này
chắc bọn em sẽ không về kịp buổi liên hoan của lớp mất.
9
giờ 45 phút cả nhóm bán hoa mới họp mặt đông đủ ở sân trường.
Ai nấy đều ướt sũng, tóc bết lại, những giọt nước mưa còn
chảy dài trên má nhưng trông ai cũng rất hạnh phúc. Em cũng vậy,
cứ như mình vừa làm xong đựơc một việc rất có ý nghĩa. Mà
đúng là thế còn gì, mang tình yêu đến cho tình yêu chẳng phải
là một việc làm rất có ý nghĩa đó sao. Cả bọn quay sang nhìn cái
vẻ lấm lem của nhau rồi pha lên cười. Nghe loáng thoáng trong
lớp đang vọng ra những tiếng vỗ tay ầm ĩ.
-
Chắc các bạn đang tặng hoa cho nhau đấy - Quỳnh nói
-
Thôi bọn mình vào đi kẻo mọi người chờ.
-
Ừ
Cả
bọn thất thểu dắt nhau vào lớp. Chúng em là những người khách
cuối cùng. Nhưng không sao, bọn em rất vui, vì những gì tốt đẹp
nhất người ta thường dành đến cuối mà. Mọi người đón bọn
em bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt, anh lớp trưởng đứng
dậy chúc mừng rồi tặng hoa cho bọn em - những bông hoa cuối cùng.
Khi nói lời cảm ơn, một bạn trong số chúng em đã khóc. Những giọt
nước mắt hạnh phúc. Chúng em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc
vì sau bao vất vả mà chúng em đã vượt qua để mang những bông
hoa, những lời chúc hạnh phúc đến cho người khác giờ đây chúng
em đã nhận được hạnh phúc cho riêng mình. Em rất xúc động. Lúc
này, hơn lúc nào hết em cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời và
có ý nghĩa biết bao khi ta có thể mang hạnh phúc đến cho người
khác. Quả là đúng khi ai đó đã nói rằng “hạnh phúc giống như
nước hoa, nếu bạn vẩy cho người khác vài giọt bạn sẽ nhận
được mùi hương cho mình”. Ngoài cửa lớp anh đang đứng chờ.
Và đó là một niềm hạnh phúc nữa của riêng em.
*****
Anh
không nói gì chỉ vuốt nhẹ mái tóc em. Dường như anh biết em đang
trôi theo dòng suy nghĩ và anh không muốn làm ảnh hưởng đến nó.
Em đăm chiêu:
-
Nhanh quá anh nhỉ! Mới đó mà đã gần chục năm rồi. Nói
xong em đứng dậy
-
Em phải vào mạng một lúc anh ạ, dạo này bận nhiều việc
quá nên đã lâu em không vào trang web lớp em rồi.
Anh
đưa tay kéo em lại
-
Em ngồi xuống đây với anh. Chờ em thì đến sang năm. Chiều
nay anh vào rồi, có tin mới anh định nói với em đây
-
Tin gì vậy anh nói nhanh lên em sốt ruột quá
-
Từ từ, ngồi xuống rồi anh nói, thứ 7 tuần sau Hoàng Anh,
Việt Phương và Trường Sơn cùng tổ chức lễ cưới, cùng một giờ,
cùng một địa điểm,chỉ khác cô dâu thôi em ạ. Ba người họ có
lời mời tất cả mọi người đấy.
-
Ui cha! Lãng mạn quá nhỉ. Nhất định em phải đến dự để
xem có chú rể nào nhầm cô dâu không. Em cười tếu táo.
-
Còn nữa. Cùng thứ 7 tuần sau Nhiên làm sinh nhật cu Bi, Nhiên
nhắn vợ chồng mình đến dự. Nhiên cũng báo là Thuỷ mới sinh
cháu thứ hai, con gái em ạ.
-
Ôi! Nhanh thế sao.
-
Anh đã sắp xếp công việc rồi. Trưa thứ 7 tuần sau vợ
chồng mình đến dự đám cưới. Đến chiều sẽ qua sinh nhật cu
Bi.Còn chủ nhật anh sẽ đưa em đi thăm Thuỷ. Em thấy thế có
được không?
Em
ôm lấy cổ anh reo lên sung sướng
-
Quá được anh ạ!
Vậy
là em lại sắp được gặp mọi người rồi, em vui quá.
-
Em cảm ơn anh.
-
Anh không nhận lời cảm ơn suông đâu. Em thực hiện bằng hành
động đi.
Em
cười. Anh là thế đấy, lúc nào anh cũng chu đáo. Cho dù công việc
bận bịu đến đâu anh cũng vẫn không quên dành thời gian quan tâm
đến em, và đến mọi người
Em
ghé vào tai anh thì thầm:
-
Em thật hạnh phúc vì có anh.
ĐỖ
THỤC UYÊN
18/9/2002